XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hấp Lực Thần Công


Phan_12

Ngân Thiết nghe vậy cũng cúi đầu lẩm bẩm :

- Quả đúng như vậy.

Chợt Thanh Diện Nhân lên tiếng :

- Tôi có vài điều muốn hỏi, không biết nương nương có thể trả lời được không?

Tần nương liếc xéo một cái, đáp xẳng :

- Hỏi thì cứ hỏi, ta trả lời được sẽ trả lời.

Thanh Diện Nhân suy nghĩ một hồi rồi hỏi :

- Tại sao Ngô Khả Sinh cứu nương nương rồi lại muốn ám hại nương nương?

Tần nương chưa kịp đáp thì một giọng trong trẻo hách dịch ra vẻ triết lý vang lên :

- Những kẻ độc ác thường là thích nhìn con mồi chết dưới tay mình, hoặc bị hành hạ về tinh thần lẫn thể xác mà chết. Lão đã chủ tâm giết bao nhiêu người, thì có thể nói là kẻ độc ác. Khi bà ta bị tẩu hỏa nhập ma, sắp chết một cách nhanh chóng, thì lão lại mở lòng từ bi là vì muốn chính tay lão hành hạ bà ta. Và bây giờ các ngươi đã thấy, bà ta bị lão chỉ sai đến nổi không còn võ công nữa. Ðiều đó đau đớn như thế nào, cả thể xác và tinh thần.

Nghe những lời giải thích mạch lạc như vậy, cả đám người đều giật mình quay lại. Họ thấy trên cành cây gần đó, Bạch Tiểu Kha đang ngồi vắt vẻo, tay cầm một cái đùi heo quay thật lớn.

Tần nương thì há miệng kinh ngạc, không ngờ cô gái nói ra hết tâm trạng của bà.

Thấy mọi người quay lại nhìn mình, Bạch Tiểu Kha giơ đùi heo lên nói :

- Các ngươi có thịt ăn thì ta cũng có thịt ăn. Thịt ta vừa ngon vừa bự hơn thịt gà của các ngươi... hì...hì... hì...

Ngân Thiết lại lầm bầm nói :

- Biết quá nhiều không hay. Ăn nhiều quá không tốt.

Hắc Diện Nhân vừa thấy mặt Bạch Tiểu Kha thì lại hùng hổ la lên :

- Lúc trước ta giúp ngươi đánh cuộc với Tô Ðằng Không, tại sao lúc ta lâm nạn ngươi lại không tới giúp bọn ta? Ngươi đã đi đâu hử? Hay là ngươi chính là kẻ đứng ngoài giật dây.

Bạch Tiểu Kha lại cười hi hí nói :

- Tại sao không giúp? Không phải các ngươi còn sống nhăn răng đó là gì?

Hắc Diện Nhân nhăn mặt hỏi lại :

- Là do ngươi cứu bọn ta ư?

Bạch Tiểu Kha ngập ngừng một hồi rồi cười hì hì. Nàng tiếp tục gặm đùi thịt heo quay ăn. Vừa ăn nhồm nhoàm đầy miệng, nàng vừa tủm tỉm cười, tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của Hắc Diện Nhân.

Thanh Diện Nhân thấy thái độ mập mờ của Bạch Tiểu Kha thì đoán không phải chính tay nàng cứu bọn họ, nhưng có thể nàng bảo ai đó tới cứu. Chàng liền vòng tay, cung kính cúi đầu cảm tạ :

- Bọn tại hạ xin đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Nguyện sẽ có dịp đáp đền.

Không ngờ Bạch Tiểu Kha nhảy qua nhánh cây khác, tránh hướng Thanh Diện Nhân đang cúi đầu. Nàng không nhận cái lạy kia, có nghĩa là từ chối lời cảm tạ.

Không đợi cho mọi người kịp hỏi về hành động của mình, nàng vội nói :

- Thôi ta phải đi rồi.

Bóng ảnh nàng lại biến đi như tàn hình.

Thế đó, nàng đến không ai biết, khi ra đi lúc nào cũng với câu “thôi ta đi”, còn trò chuyện cũng chỉ có mấy câu. Không bao giờ nàng ở lâu. Mỗi lần nàng tới đều có chuyện xảy ra.

Mọi người ngớ ngẩn một hồi rồi lại quay đầu nhìn về đống lửa. Ai cũng thầm hỏi lần này sẽ có chuyện gì xảy ra. Họ cũng tính tới chuyện ra khỏi nơi này.

Thật ra nói Bạch Tiểu Kha cứu họ cũng không phải, mà là sư phụ của Bạch Tiểu Kha ra tay cứu thì đúng hơn. Lúc quá bi thương, Tiểu Kê đã rướng cổ hú lên một tràng dài. Ai dè đó là dấu hiệu báo nguy của Tiểu Khê cho các vị sư phụ của nàng tới cứu. Nhưng cũng vì việc này mà gây rắc rối cho nàng không ít. Bởi vì các sư phụ nghi ngờ nàng chưa đủ khả năng bôn tẩu giang hồ.

Sau khi rời bỏ đám người kia, Bạch Tiểu Kha chạy về phía một khu rừng rậm. Nàng đi sâu vào đó, tới một con suối nhỏ. Kế bên suối là một căn nhà lá bày biện đơn sơ. Bạch Tiểu Kha cất tiếng gọi vang :

- Sư phụ! Sư phụ ở đâu?

Một người đàn ông mặc đồ nông dân, quần xắn ống cao tới đầu gối, vai vác cuốc đi vào.

Ông ta nói :

- Ngươi gọi ta có chuyện gì?

Bạch Tiểu Kha nhăn nhó :

- Ðại sư phụ!

Người đàn ông được Tiểu Kha gọi là đại sư phụ, nhướng mày trợn mắt hỏi :

- Chẳng lẽ không phải ngươi gọi ta.

Bạch Tiểu Kha ấp úng :

- Ðệ tử... con...

Lại một người đàn ông, cũng ăn mặc theo kiểu nông dân, nhưng người này lại cầm lưới bắt cá.

Người thứ hai vừa xuất hiện lại hỏi :

- Ngươi kêu ta à?

Bạch Tiểu Kha xua tay, ấp úng :

- Không... không... không phải.

Người cầm lưới hỏi vặn lại :

- Chứ ngươi kêu ai?

Rồi từ từ xuất hiện thêm mười mấy người, cả nam lẫn nữ, người nào cũng hỏi có một câu :

- Ngươi kêu ta à?

Bạch Tiểu Khà nhìn vòng vòng, hoảng loạn một hồi rồi la lên :

- Không phải!

Cả đám người cùng nói :

- Ngươi không kêu thì ai kêu?

Bạch Tiểu Kha tức khí la lên :

- Tôi kêu sư phụ của tôi mà.

Ðám người lại lao nhao nói :

- Chẳng lẽ ta không phải là sư phụ của ngươi?

Bạch Tiểu Kha ôm đầu hét :

- Phải... phải... tất cả đều là sư phụ của tôi.

Bất chợt nàng lại đứng thẳng lên, nghiêm giọng, vênh mặt nói :

- Nhưng tôi không có kiếm mấy người.

Một người ăn mặc giống thư sinh bật cười vang, tay cầm quạt phẩy phẩy, hỏi :

- Vậy ngươi kiếm sư phụ nào?

Bạch Tiểu Kha nhón chân, chồm người nhìn mặt từng người một hồi rồi buồn bã nói :

- Người đó không có ở đây.

Người ăn mặc theo kiểu thư sinh lại mỉm cười, nheo mắt nói :

- Nếu ngươi đang kiếm Bạch Tịnh Liên thì ngươi đến chậm rồi đó.

Bạch Tiểu Kha hốt hoảng la lên :

- Tại sao lại chậm? Hôm qua người còn ở đây. Có bao giờ sư phụ đi ra ngoài một bước.

Bọn người lại nhao nhao, người nói trước, kẻ nói sau, người nói nhanh, kẻ nói chậm :

- Tại sao ta lại không ra ngoài?

Càng đối đáp với một đám sư phụ, Bạch Tiểu Kha càng nhức đầu la hét inh ỏi cố át tiếng nói lao nhao của mười mấy vị sư phụ :

- Không phải........

Khi những tiếng nói lao nhao kia đã lắng dần xuống, Bạch Tiểu Kha chậm rãi nói từng tiếng :

- Tôi muốn nói đến sư phụ Bạch Tịnh Liên kìa. Người có bao giờ đi lại trên giang hồ.

Người vác cuốc trên vai được gọi là Ðại sư phụ lên tiếng trầm trầm :

- Tại vì ngươi mà Tịnh Liên phải ra ngoài. Ngươi đã gây chuyện gì ngoài đó? Ta đã bảo ngươi chưa học xong, không nên ra ngoài tìm chuyện. Ngươi nên ở lại đây thì tốt hơn.

Bạch Tiểu Kha gãi đầu, mặt mày nhăn nhó, miệng cười khì khì mấy lượt mà chưa chịu trả lời.

Người ăn mặc theo kiểu thư sinh lại châm chọc :

- Nhất định ngoài giang hồ có một kiếp sát đang xảy ra, ngươi đi tới đâu là có chuyện tới đó.

Bạch Tiểu Kha nghe vậy, cong mỏ lên hét lớn :

- Không có...

Vị sư phụ cầm lưới cá hỏi vặn lại :

- Vậy thì ngươi kiếm Tịnh Liên có chuyện gì? Ta chắc ngươi gây chuyện lớn, nên mới về đây cầu cứu Tịnh Liên.

Một người trạc ngũ tuần, tóc điểm bạc muối tiêu ôn hòa nói :

- Kha nhi! Có chuyện gì cứ nói ra, may bọn ta có thể giúp ngươi giải quyết.

Bạch Tiểu Kha lại gãi đầu một hồi rồi mới đáp :

- Là vì một cuốn bí kíp... ờ... không phải, là một cuốn sách quý, đệ tử muốn lấy lại cho sư phụ Tịnh Liên.

Tức thì một đám người đồng quát lên, vang rền cả khu rừng :

- Sách gì?

Bạch Tiểu Kha cười gượng hê hê, rồi lí nhí đáp :

- Tích Khí phần thượng...

Nàng nói mà sợ người khác nghe thấy, nên nói thật khẽ, và còn đưa mắt dáo dác ngó quanh ra vẻ sợ người nghe được.

Nàng ngỡ là bọn sư phụ nghe qua sẽ quát tháo la mắng một trận. Một người la mắng đã nhức đầu, huống chi ở đây có mười mấy vị, thì làm sao nàng chịu nổi.

Không ngờ cả đám sư phụ của Bạch Tiểu Kha chỉ im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng một người mập mạp đầy đặn, cất tiếng ồ ồ nói :

- Ngươi hãy kể hết những gì ngươi biết cho bọn ta nghe.

Lúc đầu Bạch Tiểu Kha còn ngại ngùng vì không có sự cho phép của Bạch Tịnh Liên, nhưng sau nàng nghĩ lại Bạch Tịnh Liên chỉ có một người, ở đây có tới mười sáu người sư phụ thì dĩ nhiên nhiều người có thể che chở cho nàng.

Bạch Tiểu Kha mạnh dạng kể lại tất cả câu chuyện. Từ việc Lục gia trang bị Ngô Ðằng Không giở thủ đoạn thiêu hủy, tới lúc bọn người còn sống của Lục gia trang đi trả thù bị thảm bại. Cuốn bí kíp Tích Khí hiện giờ đang ở trong tay Tô Ðằng Không, nhưng nàng không tìm ra lão ta. Nàng lại nói ra những phán đoán nghi vấn của mình một cách cặn kẽ. Nàng cũng không quên kể về Tần nương và thằng bé Tiểu Kê.

Nghe xong đám sư phụ lại im lặng suy nghĩ. Một hồi lâu, người ăn mặc theo kiểu thư sinh lên tiếng :

- Ngươi ra ngoài đi. Bọn ta bàn bạc xong sẽ gọi ngươi vào.

Bạch Tiểu Kha ngoan ngoãn đi ra ngoài bờ suối. Nàng ngồi trên bờ thò chân xuống dọc nước một hồi lâu vẫn không thấy các sư phụ gọi vào.

Thỉnh thoảng nàng lại quay đầu ngó về hướng căn nhà lá. Chẳng một tiếng động vang ra.

Lại càng tò mò, Bạch Tiểu Kha liền rón rén tới sát bên vách, ghé tai nghe lén. Nào ngờ có tiếng ồm ồm từ bên trong hét ra :

- Tiểu Kha, không được nghe lén.

Bạch Tiểu Kha lại hoảng hồn, vùng vằng quay đầu đi lại bờ suối. Nàng bốc một nắm đá dưới đất, nhặt từng viên ném xuống suối. Ném một viên đá nàng lại nói một câu.

- Sư phụ chỉ biết ăn hiếp người ta.

- Cái gì mà phải bí bí mật mật

- Bất quá cũng chỉ là một cuốn sách.

- Sư phụ Tịnh Liên đâu có nghĩ nó là quan trọng.

- Người chỉ nói nó ở ngoài giang hồ sẽ gây nguy hiểm.

- Mà họ có đánh chết nhau hết cũng không có gì mắc mớ tới mình, sao phải lấy sách về.

- Sư phụ có ngon thì ra ngoài đó đánh nhau giật lại cuốn sách, tại sao cả đám chỉ biết rúc đầu rụt cổ ở rừng hoang.

Bất chợt một giọng nói ấm áp vang lên :

- Ngươi đang mắng ai đó?

Bạch Tiểu Kha giật mình quay đầu lại la lên :

- Sư phụ!

Người có giọng ấm áp kia lại hỏi :

- Ngươi mắng ta à?

Bạch Tiểu Kha nũng nịu đáp :

- Không có...

Người có giọng ấm áp đó chính là Bạch Tịnh Liên, tuy được gọi là sư phụ của Bạch Tiểu Kha nhưng người này nhìn còn rất trẻ chỉ khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai. Hai người đứng với nhau chẳng khác nào tỷ muội.

Bạch Tịnh Liên nhìn Tiểu Kha hỏi :

- Ngươi có chuyện khó nghĩ à?

Bạch Tiểu Kha phụng phịu nói :

- Thì cũng tại cuốn Tích Khí gì đó. Ðệ tử tìm ra được manh mối, biết người nào giữ nó rồi, nhưng vì trong lúc sơ suất để lão ta chạy mất. Ðệ tử tìm đã lâu mà không thấy, không biết phải làm sao, nên mới về đây hỏi ý kiến các sư phụ, nhờ sư phụ mách bảo dùm.

Bạch Tịnh Liên mỉm cười :

- Vậy à?

Bạch Tiểu Kha nũng nịu nói :

- Mấy sư phụ kia nói đệ tử ra ngoài chỉ gây chuyện, học hành chưa thông đã ra giang hồ, nên bắt phải quay về luyện tập võ công tiếp, học thêm kiến văn.

- Còn chuyện cuốn bí kíp thì sao?

Bách Tiểu Kha nghếch mặt về phía căn nhà lá nói :

- Họ đang ở trong đó bàn bạc kìa, sư phụ thử vào đó xem họ nói gì.

Bạch Tịnh Liên mỉm cười lắc đầu :

- Ta không muốn vào đó nghe chuyện nửa chừng.

Nàng lại từ tốn nói :

- Thật ra, ta phái ngươi ra ngoài tìm bí kíp chỉ là một cách cho ngươi học hỏi thêm kinh nghiệm giang hồ. Ở đây luyện tập võ công, học thêm kiến văn cũng là một cách học. Tuy hai cách học khác nhau nhưng đều cùng một mục đích là muốn tốt cho ngươi thôi.

Nói rồi Bạch Tịnh Liên thở dài nhìn xuống dòng suối :

- Giang hồ nhiều gian hiểm, đầy dẫy thị phi tranh chấp. Bản thân ta không thích ra ngoài đó. Tất cả các sư phụ của ngươi cũng không thích. Bọn ta chỉ muốn cho ngươi thấy rõ điều đó, nên mới sai phái ngươi. Nếu ngươi gặp vấn đề thì tự giải quyết lấy, ngờ đâu ngươi không giải quyết được, mà còn về đây hỏi ý kiến. Một chuyện nhỏ mà ngươi làm không xong, vậy là ngươi học không thông rồi, nên phải học thêm nữa là đúng rồi.

Bạch Tiểu Kha lắc đầu nói :

- Không phải vậy đâu. Ngoài giang hồ cũng có kẻ xấu, kẻ tốt. Ðâu có ai xấu hết đâu. Công việc sư phụ giao phó, đệ tử chỉ là không sao tìm ra được cái lão già mắc dịch ấy.

- Lão già nào?

- Tô Ðằng Không!

- Chắc ngoài ngươi ra còn có người thứ ai cao siêu hơn truy đuổi cho nên lão không dám lộ mặt chứ gì? Cũng có thể lão đang bế quang âm mưu một chuyện gì đó, hay luyện một thứ võ công tà ma gì đó? Nhiều chuyện có thể lắm. Ngươi ráng suy nghĩ đi.

Bạch Tiểu Kha nghe vậy chợt một ý loé lên trong đầu. nàng cười hê hê nói :

- Sư phụ thông minh. Ðệ tử đi đây.

Bạch Tịnh Liên cau mày :

- Ngươi không chờ nghe các sư phụ khác nói ra ý kiến sao?

Bạch Tiểu Kha cười hì hì đáp :

- Không cần đâu. Ðệ tử đi đây.

Vừa nói Bạch Tiểu Kha vừa phóng người đi, nhưng được nửa chừng thì tiu nghỉu quay đầu trở lại.

Bạch Tịnh Liên thấy vậy lại mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng :

- Chào đại sư huynh.

Ðằng sau lưng Tiểu Kha, một người đang thong thả đi, trên vai vác chiếc cuốc làm đồng.

Thì ra Tiểu Kha phóng mình chạy đi, chưa được bao xa, đã bị Ðại sư phụ chặn đầu bắt quay về.

Người được gọi là Ðại sư huynh, trầm giọng trách Bạch Tịnh Liên :

- Ngươi cứ cưng chìu nó đến độ nó không coi ai ra gì.

Bạch Tịnh Liên chỉ đứng nhe răng mỉm cười.

Từ trong nhà các sư phụ khác cũng đi ra.

Một người nhìn Bạch Tiểu Kha nói :

- Ngươi không chờ nghe ý kiến của bọn ta sao?

Bạch Tiểu Kha lại cười hì hì chu mỏ nói :

- Ý kiến gì? Các sư phụ chỉ bắt tôi ở lại đây thôi.

Một nữ sư phụ khác lên tiếng quát :

- Cũng là ý tốt cho ngươi thôi. Ngươi ra ngoài giang hồ lỡ khi bị người ta đánh chết hoặc què quặt thì bọn ta ăn nói sao với cha mẹ ngươi?

Bạch Tiểu Kha hứ lên một tiếng, nhưng không đáp.

Người sư phụ ăn mặc theo kiểu thư sinh tằng hắng lấy giọng rồi nói :

- Tiểu Kha, chúng ta cho ngươi ra ngoài giang hồ tìm bí kíp lần nữa. Nhưng vài người trong bọn ta sẽ theo giám sát ngươi. Khi xong việc ngươi phải quay về đây ngay.

Nghe vậy, mặt Tiểu Kha hớn hở hẳn lên. Nàng reo to :

- Thiệt hả? Như vậy là sư phụ sẽ trổ tài đánh đấm cho đệ tử coi chứ gì? Thiệt là hay quá.

Sư phụ ăn mặc theo kiểu thư sinh nghiêm mặt nói :

- Bọn ta không thích đánh đấm. Nhưng mà nghiêm phạt ngươi thì bọn ta có lẽ có hứng thú.

Bạch Tiểu Kha lại xịu mặt, hỏi khẽ :

- Chỉ có như vậy thôi sao?

- Còn nhiều nữa, nhưng bây giờ chỉ có thế thôi.

Bạch Tiểu Kha nháy mắt, nhoẻn miệng cười, hỏi :

- Vậy sư phụ nào sẽ giám sát đệ tử?

Thế đó, cô gái vừa mới xịu mặt, bây giờ lại cười lên ngay.

Vị đại sư phụ gằn giọng nói :

- Việc này bọn ta không thể nói cho ngươi biết được. Còn nữa, khi gặp mặt bọn ta ngươi phải giả vờ như là không quen biết nghe chưa?

Bạch Tiểu Kha lại phụng phịu :

- Chuyện gì cũng bí bí mật mật. Hỏi ý kiến nhờ giúp dùm, không giúp thì thôi. Nếu không có gì nói thêm, đệ tử đi đây. Chào tất cả sư phụ.

Nói rồi nàng sử dụng thuật khinh công, thoắt biến mất.

Nàng đi rồi, vài người sư phụ đưa mắt nhìn nhau rồi phóng theo. Bóng ảnh họ cũng biến mắt trước mắt mọi người.

° ° ° ° °

Lại nói về bọn Lục gia trang, chủ tớ Tô Nguyệt và Tần nương.

Họ hỏi thăm Tần nương thêm vài tin tức của Ngô Khả Sinh, nhưng không có kết quả đành chia tay bỏ đi.

Họ tiếp tục đi tìm kẻ đã thảm hại Lục gia trang.

Còn Tần nương thì thở dài ngao ngán không biết đi đâu. Tự ái của bà ta quá cao, không chịu núp bóng bọn Lục gia trang. Bây giờ bọn Lục gia trang đi rồi, bà ta lại không có võ công, cũng không biết nên đi về hướng nào, và ngày mai sẽ ra sao.

Tần nương từ từ đứng lên, rồi lững thững bước đi, nhắm hướng trước mặt mà đi. Ði một hồi thì bà lại gặp bọn Lục gia trang đứng ngơ ngác, mặt nghệch ra. Bà ta thấy lạ nhưng cũng làm lơ, vội vàng rẽ hướng khác đi. Chẳng bao lâu, bà cũng quay trở lại chỗ bọn Lục gia trang đang đứng.

Tuy có thấy điều lạ lùng, nhưng Tần nương lại rẽ hướng khác đi tiếp. Ngân Thiết thấy bà ta quá ương bướng thì hét lên :

- Mụ kia, đừng đi nữa, chúng ta đang ở trong một trận đồ.

Tần nương nghe vậy cũng bước đi. Một lần nữa, ba ta đi một vòng quanh quẩn, rốt cuộc lại nhìn thấy bọn Lục gia trang. Ðến giờ thì Tần nương mới tin chắc mình đang ở trong một trận đồ.

Bà không dám bước nữa, mà từ từ tiến về phía bọn Lục gia trang đang đứng, cất tiếng hỏi :

- Nơi đây là đâu? Người ở đây có ý gì? Tại sao cứu mạng sống rồi lại giam chúng ta trong trận đồ.

Ngân Thiết bực mình hét lên đáp lại :

- Nếu ta biết còn đứng đây làm gì.

Hai bên lườm lườm nhau căng thẳng, nhưng chẳng ai nói thêm một lời nào.

Họ đứng đó chừng thêm hai tuần trà, khi màn đêm buông xuống, thì có tiếng xe ngựa vang lên lộp cộp, lộp cộp.

Trong bóng tối, một chiếc xe ngựa xuất hiện. Ngồi trên ghế xà ích là hai người đàn ông lực lưỡng.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt đám người Lục gia trang.

Một người cất giọng khàn khàn :

- Lên hết đi.

Khả Thanh biết ngay hai người này chính là hai người đã mang họ tới đây. Cô nàng nhanh nhẹn đỡ vị tiểu thơ của mình leo lên. Số người còn lại thấy Khả Thanh mạnh dạng lên xe ngựa, không có vẻ gì rụt rè, liền nối bước theo sau.

Khi người cuối cùng lên xe, thì ở dưới đất về mé hữu cũng có một bóng đen nhanh như con cắt luồng xuống dưới sàn xe ngựa, không một tiếng động.

Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, tiếng cát đá bị bánh xe lăn dạt qua hai bên rào rào.

Xung quanh tối om, thế mà hai kẻ đánh xe lại thấy đường để điều khiển xe ngựa.

Không biết bọn họ ngồi trên đó được bao lâu. Nhưng khi xe ngựa dừng lại, họ kéo màn dòm ra thì thấy xe đang đứng trước một khách điếm còn mở cửa trong Tây Thành.

Một giọng khàn khàn lại vang lên :

- Xuống hết đi.

Bọn họ lại lục tục bước xuống, không đợi ai lên tiếng nói lời tạ ơn. Hai người phu xe cho ngựa chạy lộc cộc vào bóng đêm. Nhìn cỗ xe lăn bánh thật chậm, nhưng thoắt đã biến vào màn đêm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .